Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

năm 2. Cột mốc

Lâu rồi mới có cảm giác thất bại nặng nề như thế này.

Lại cảm thấy có lỗi. Lại xin lỗi ba mẹ. Lại tự nhủ lần sau mình sẽ cố gắng. Nhưng lần nào cũng thế. Do mình đã quá được cưng chiều hay sao nhỉ>
Đàn ông sinh ra là phải biết chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Hay mình không còn là đàn ông nữa. Bị biến tính rồi.

Tháng 6 tháng 7 này có 2 mốc.
1 là được tiêm. Cảm giác không có gì có thể diễn tả được. Dù còn rất run tay. Nhưng bác sĩ mà, từ tiêm chích đến các việc khác đều phải biết chớ.
Mục tiêu thành bác sĩ tốt lại cháy lên trong đầu.
2. Nợ môn lần đầu. Cảm giác thất bại khá nặng nề. Combo 1 lượt vẫn vượt qua. Lần này thì ngay đợt lười học, Không có gì để ngụy biện cho thất bại. Chỉ khổ ba mẹ. Lúc nào cũng hy vọng mình sẽ cố gắng vượt qua.
3. TSMT. Được làm tình nguyện. Được sống với những người bạn đầy nhiệt huyết. Nghe chia sẻ việc học hành mới thấy cả năm qua mình phí thời gian như thế nào. Đi tsmt, đi mhx có lẽ đã tốt hơn. tạo dc nhiều mối quan hệ hơn với một người hướng ngoại như mình,
4. Tập tành viết nhật ký. Sến sẩm đủ kiểu. Nhớ người yêu cũ thì lâu nhưng mà áp lực học hành dạo này lại đè mất. Tính lái máy bay cơ mà khó khăn quá nên thôi vậy.
Chưa tìm hiểu kĩ. Chưa quyết định rõ rang mà đã tiếp cận nhanh như vậy. Có vẻ mình là 1 thằng đểu nhỉ.
Viết xong có vẻ nhẹ nhàng hơn. Biết thế viết từ lâu cmnr :v
Làm nghề gì, việc gì cũng có cái lợi ích của nó. Tốt hơn là suy nghĩ tích cực. Làm việc chăm chỉ rồi may mắn sẽ đến với mình thôi.
Đọc mấy cái nhật ký cũ. Thấy nhảm vãi. Có lẽ thất bại nhiều sẽ khiến người ta thành công. Nhưng thất bại quá nhiều sẽ khiến con người ta thui chột đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét